Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng ảm đạm.
Cả đảo Chiêm Ngao, đắm chìm dưới ánh trăng, yên tĩnh mà bình thản.
Trong căn nhà chính to lớn, ngọn đèn dầu lay lắt, ngoại trừ tiếng bước chân của ám vệ tuần tra, không nghe được bất kỳ tạp âm dư thừa thãi nào.
Lách cách ——
Tay nắm cửa chuyển động, cửa, được mở ra.
Đè nén xuống tiếng tim đập kịch liệt, Minh Triệt bước vào phòng.
Khép lại cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, trút xuống giường, tấm chăn đỏ thẫm, vô cùng đẹp đẽ.
Chính trong tấm gấm vóc đỏ tươi đó, hình bóng người gây thương nhớ tĩnh lặng nằm lên.
Mái tóc trải ra uốn lượn như thác nước, làm nổi bật ánh trăng như nước, giống như mảnh tơ lụa phát sáng di động hảo hạng, vốc một nắm, nhè nhẹ mịn màng.
Bắt đầu từ lúc nào?
Tim Minh Triệt đập mạnh, câu hỏi này anh cũng không biết được đáp án.
Đợi đến lúc phát giác, thì đã lấn sâu, không thể thoát ra được nữa.
Đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, gần như tham lam mà quan sát gương mặt bình yên đang ngủ say trước mặt.
Đúng rồi, chính là vì gương mặt này, hai người ngay từ đầu đã đối địch với nhau.
Minh Triệt tự khoe khoang mình đẹp, sự xuất hiện của Nguyệt Vô Tình làm anh rung lên hồi chuông cảnh tỉnh.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc bộ đồ đỏ xuất hiện trước mặt anh, anh thực sự bị kinh động rồi.
Ý chí chiến đấu cứ thế nảy sinh.
Nên, những năm này, Minh Triệt nắm bắt được cơ hội là lại làm tổn thương Nguyệt Vô Tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010382/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.