Sau khi Mộ Thanh đi, Dạ Thần chậm rãi tiến lên phía trước, mắt liếc qua tấm dán trên cột, thu hết toàn bộ hình ảnh và dòng chữ bôi nhọ trên đó vào đáy mắt, thoáng hiện nét lạnh lùng.
“Anh, anh thấy sao?”
An Húc nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ nhàng.
“Có người chê mạng của mình quá dài, tự đưa mình vào thế khó?”
“Đừng có nói em giống như nữ ma đầu thế được không hả?”
“Đúng, em không phải ma đầu, em là… yêu tinh.”
Yêu tinh nhỏ dụ người.
Nét mặt hồng hào của An Húc tỏ ra xấu hổ: “Không làm yêu tinh, sao câu được rùa vàng như anh chứ?”
“Em yên tâm, anh tự nguyện cắn câu.”
Nhìn thấy tình huống cấp bách, tình thế nguy hiểm, dáng vẻ của hai người vẫn coi như không có chuyện gì, còn ở đó mà liếc mắt đưa tình nữa.
Nếu Mộ Thanh có đây, chắc sẽ hộc máu ra mất thôi.
“Em định làm thế nào?” Vẻ mặt của Dạ Thần nghiêm túc, anh trầm giọng lên tiếng.
Dám động bảo bảo của anh, thì phải chuẩn bị tâm lý bị lột da đi.
“Trước tiên anh đi với em tới phòng giám sát và điều khiển một chuyến đã.”
“Anh rất sẵn lòng.”
Đúng ba giờ chiều theo giờ thủ đô, ban đầu sân tập trống trải, lúc này đã có một nhóm người tụ tập đông nghịt tại đây.
Họ rỉ tai nhau, thì thầm nói riêng.
“Cậu nói xem, là sự thật ư?”
“Tôi thấy vụ này chưa hẳn đâu.”
“Nhưng học bá An Húc sẽ vì tiền mà cam tâm tình nguyện đi với thằng cha già ư?”
“Xì, vậy cũng chưa chắc, ai nói học bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010387/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.