Lần theo ánh mắt của người đàn ông, cuối cùng dừng lại trước ngực mình, An Húc liếc anh: “Anh nhìn đi đâu thế?”
“Nơi này.” Đưa tay lên vuốt: “Hình như lại lớn rồi?”
“Chậc, em nói anh có thể đứng đắn một chút được không?”
Dạ Thần ngước mắt: “Lúc này, mà em kêu anh đứng đắn?” Cánh tay thon dài vòng qua ôm eo nhỏ nhắn vào lòng.
Một giây sau, bế ngang người, vứt lên giường.
“Anh! Anh…”
Nghiêng người tới gần, nụ hôn nóng bỏng rơi trên vùng cổ, hướng thẳng xuống dưới.
“Bé con, em có biết không, anh muốn được gần em sắp điên lên đây!”
“Ai kêu ban đầu anh ngứa miệng hứa với cha làm gì.”
“Em nói đi, có phải em cũng muốn có anh không?”
“Muốn?” Cô chớp đôi mắt to: “Muốn cái gì? Em chẳng muốn gì cả.”
“Cô bé bày, giả ngốc với anh hả? Hửm?”
“A… ha ha ha… anh, anh dừng tay… em nhột quá…”
“Em có nói không?”
“Anh… anh đừng nghịch nữa… em nhột…”
“Có phải em cũng ‘muốn’ anh không?”
“Ha ha ha… anh dừng tay! Em… em sẽ giận đấy…”
“Em không nói, anh không buông.”
“Đúng vậy đúng vậy, em muốn, được rồi chứ?”
Lúc này Dạ Thần mới rút tay, nhìn đôi gò má ửng hồng của cô gái, đột nhiên tâm tình không kiểm soát được.
“Em muốn cái gì?” Anh thấp giọng hỏi, giọng thu hút mang theo ý quyến rũ.
An Húc cắn môi.
“Bảo bảo ngoan, nói cho anh biết, em muốn cái gì?”
“Muốn… muốn có anh.”
Máu huyết xông thẳng lên đại não, ong một tiếng, hai tai nổ vang, hai mắt chợt đỏ bừng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010388/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.