“Đôn Đôn! Có phải là em đã ăn matcha xoài của chị không?!”
Sáng sớm, bình minh vừa ló dạng, mọi thứ yên tĩnh, một giọng nói ngọt ngào đã đánh thức toàn bộ trang viên.
Chim vỗ cánh bay, những đoá hoa hướng về phía ánh nắng, một ngày đẹp trời bắt đầu.
“Bảo bảo.” Giọng nói trong trẻo vang lên, điềm đạm bình tĩnh.
“Mẹ!”
“Tập yoga không được phân tâm, cố gắng liên tục tới cuối. Đây là lần thứ ba trong ngày con không tập trung rồi.” người phụ nữ vẫn tiếp tục thực hiện động tác, nhẹ nhàng duỗi ra tứ chi, bình tĩnh như nước, vững vàng như chuông.
Động tác như nước chảy mây trôi.
Còn tiêu chuẩn hơn cả huấn luyện viên trong video.
“Nhưng bánh của con…”
“Hửm?” Mắt lạnh hơi híp lại, tràn đầy ý cảnh cáo.
An Húc chán nản, chân mềm nhũn, nằm dài lên thảm tập yoga, “Mẹ, con không được nữa rồi, mẹ tiếp tục đi.”
“Không có tiền đồ.”
Cô gái cười ngượng ngùng, cũng không tức giận.
Lúc nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy vầng sáng màu vàng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào người phụ nữ, ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại xinh đẹp.
“Mẹ, mẹ thật đẹp…”
“Con gái ngốc.”
“Con nói thật đấy, không đùa đâu.”
Vẻ đẹp của năm tháng lắng đọng lại, phóng khoáng ổn trọng, chỉ cần nhìn qua một lần cũng khiến người ta khó có thể rời mắt.
“Vậy thì cám ơn sự khen ngợi này của con?”
“Đừng khách sáo~” Phẩy phẩy tay, đáp lại.
Dạ Cô Tinh bất lực, đứa con gái lớn này còn khiến người ta phải lo lắng hơn cả đứa con gái nhỏ nữa, thật là đau đầu…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010405/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.