Tiểu biệt thắng tân hôn. 
Ngày Dạ Huy Nguyệt trở về Bắc Kinh, Diệp Nhĩ tạm gác lại rất nhiều công việc, đích thân đến sân bay đón người. 
Sau khi uống hai tách cà phê, xem cùng một tạp chí thời trang năm lần, đã trễ một tiếng đồng hồ. 
“Cám ơn đã đến, quý khách đi thong thả.” 
Ra khỏi Starbucks, đi thẳng đến đại sảnh sân bay. 
“Mọi hành khách chú ý, chuyến bay CA419 từ thành phố G đến thủ đô đã đến và sẽ hạ cánh sau 10 phút nữa…” 
Theo dòng người đi ra ngoài, Huy Nguyệt kéo vali bằng một tay, tay kia cầm điện thoại. 
“Em đợi lâu chưa?” 
“Không lâu, mới một tiếng thôi.” 
“Đồ của anh ít, em không cần…” 
“Sao, không muốn em tới đón à? Hay là, có bí mật gì giấu không cho em biết?” 
“Bí mật?” Nhướng mày, cười khẽ, “Ví như?” 
“Anh đang ôm một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, hoặc là, ôm một người đàn ông đẹp trai nào đó.” 
“Hừm, hình như anh…. nghe không hiểu em đang nói gì…” 
“OK, nói một cách đơn giản, nghĩa là anh ngoại tình.” 
“Yên tâm, có em rồi anh làm sao có thể thích người khác được? Bất kể là nam hay nữ.” 
Diệp Nhĩ bật cười, sự buồn bực khi phải chờ đợi lập tức tan biến. 
Hóa ra, chịu mềm mỏng cũng không khó như trong tưởng tượng. 
Ai cúi đầu trước không có nghĩa là người đó rơi vào thế yếu. 
Chuyện tình yêu, vốn chưa bao giờ dùng thắng thua để bàn luận. 
“Đến đâu rồi?” 
“Đi qua kiểm tra an ninh, đến đại sảnh ngay đây.” 
“Em đang ở lối ra thứ hai.” 
“Chờ anh.” 
“Ừm.” 
Người đàn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010407/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.