Mùa xuân tháng ba, mùa tuyết tan.
Trên đảo Chiêm Ngao, hoa tử kinh đang nở rộ, gió thổi nhẹ, mưa hoa bay trong gió.
Trong đình nghỉ mát, người phụ nữ ngồi trang nghiêm, mặc một chiếc váy len màu kem, khăn quàng cổ màu tím đỏ trước ngực tung bay theo gió, mái tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản.
Tươi mát tự nhiên, sạch sẽ gọn gàng.
Hạ Hà sửng sốt một hồi, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt lại đến mùa xuân…
Cô đã quên mình lên đảo lúc nào, cũng không nhớ rõ bản thân ở chỗ này bao lâu rồi, cô chỉ biết, Hà Nội năm đó vừa oi vừa nóng, hoảng sợ khi bị người khác theo đuổi, bơ vơ nơi xứ người, tất cả đều ở cái ngước mắt, xua tan vô hình.
Chỉ vì, tìm thấy đôi mắt màu tím quen thuộc ấy.
Cũng theo đó, gặp được kiếp nạn lớn nhất cuộc đời mình.
“An Tuyệt…” Cánh môi khẽ mấp máy, trong vô thức nói ra tên người đó.
Cho dù đã mười năm trôi qua, Hạ Hà vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra người ấy.
Ký ức dừng lại ở thủa ban đầu, cậu bé còn nhỏ, trắng sữa, thích ngồi ở một góc sô pha, một mình xoay khối rubik.
Khi ăn cơm cũng không cần người đút, tự ăn, yên tĩnh đến lạ lùng.
“Em trai, hóa ra em thích chơi rubik à! Thầy giáo nói, đây là thứ đứa trẻ thông minh mới biết chơi. Không ngờ, em vẫn còn nhỏ, mà đã rất thông minh rồi!”
“…”
“Em trai, chúng ta cùng nhau chơi đi!”
“…”
“Em trai, tại sao em luôn phớt lờ mọi người thế? À, chị biết rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010426/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.