Tiễn hai người Dạ Huy Nguyệt và Mặc Huyễn, Dạ Cô Tinh nhận được điện thoại của Sở Thiên. 
“Lão Bát?” 
“Nghe giọng của em có vẻ như không ngờ người gọi là anh hả?” 
“Đúng là không ngờ.” 
“Anh nghe Diệp Nhĩ nói trang viên xa hoa của em làm xong rồi?” 
“Ừm.” 
“Có để lại cho anh một phòng không đó?” 
“Đương nhiên là không rồi!” Đang nói thì dừng lại: “Em để lại cho anh một cái biệt thự luôn! Chỉ chờ anh mang người nhà tới ở thôi!” 
“Nhà nào? Người nào? Bây giờ anh chỉ mới một mình ăn no, không đói —— vẫn còn độc thân đây!” 
“Đến Trung Quốc đi, em giới thiệu vợ cho, chắc chắn anh sẽ hài lòng!” 
“Thật sao?” 
“Sure!” 
“OK! Nhưng phải đợi chính phủ Trung Quốc phê chuẩn mới được.” 
Dạ Cô Tinh kéo bức màn ra, đứng ở ban công, nhìn dãy núi ở xa xa. 
“Em nghe chị hai nói quá trình phê duyệt có vẻ như… có gì đó không ổn.” 
“Bingo! Rõ ràng, là có người cố ý.” 
“Ai?” 
“Giang Hạo Đình.” 
Sau nhiều năm mới nghe thấy cái tên này, Dạ Cô Tinh thoáng chốc sững sờ. 
Trên hành lang, anh ta tỏ tình với cô. 
Lúc đó hai người đang diễn ‘tiết mục’ “bắt cóc con tin”. 
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta mạnh mẽ kéo cô giả thành bạn gái, chọc tức Tần Tư Hủy, mà cô đã trả đũa bằng cách quật ngã anh ta xuống. 
Ký ức cứ trôi qua như một cuộn phim chiếu từng chuyện một. 
Trừ An Tuyển Hoàng, Giang Hạo Đình là người thứ hai nói với Dạ Cô Tinh ba chữ “Anh thích em”. 
Thẳng thắn, hào sảng, thậm chí còn tự 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010430/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.