Đôn Đôn là một đứa trẻ ngoan.
Bà ngoại nói: “Trong nhà chúng ta ai ngoan nhất?”
An Tuyệt, Dạ Thần chọn lờ đi, một người vùi đầu vào lắp băng đạn, một người xem báo tường quân sự.
Cô bé tự xung phong: “Bảo bảo ngoan nhất!”
Nina bế cậu bé, run rẩy, hùng hồn thế này rất hiếm.
“Bé Đôn Đôn của chúng ta nói xem, ai ngoan nhất?”
“Bao bao (Bảo bảo)…” Chảy nước miếng, mắt to long lanh.
Cô bé nghe thấy thế, nhảy cẫng lên, ghé lên, mạnh mẽ hôn em chụt một cái: “Bé Đôn Đôn tốt nhất, không uổng công chị thương em!”
“Chi…chi…” Toét miệng, cười, khoa tay múa chân.
Một cô công chúa nhỏ từ trước đến nay luôn được bảo vệ, cuối cùng cũng có người muốn bảo vệ.
“Đôn Đôn ngoan, chị yêu em nhất!”
Yêu đến mức nào đây?
Từ trước đến nay Bảo bảo không bao giờ chia sẻ đồ ăn vặt với người khác lại chia sẻ một nửa phần ăn với bé.
Cả ngày kêu gào: “Em trai đâu? Đôn Đôn đâu?”
Không chỉ thế, ngay cả mấy việc đút sữa, thay tã cũng làm được ra hình ra dạng.
“Bà Vương, cái này là cho em trai cháu uống sao?”
“Đúng rồi.”
Mặt mũi thím Vương hiền lành cười, trẻ em trong nhà họ An này, từng đứa đều xuất chúng, là nhân trung long phượng.
“Hơi lạnh rồi, có thể làm ấm lên chút được không ạ?”
“Ây da… Đúng là hơi lạnh rồi. Đều trách bà, trông nồi, mà còn không bỏ vào đúng lúc, may mà cô chủ nhỏ phát hiện sớm…”
“Cảm ơn bà Vương!”
“Không cần cảm ơn, mau đi chơi đi…”
“Không có gì, cháu sẽ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010435/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.