“Woaaa! Em trai thổi bong bóng kìa!”
Nằm nhoài bên cạnh cái nôi, chớp đôi mắt to tròn đầy hưng phấn.
Nhìn bốn phía xung quanh, không có người.
Duỗi tay, sờ sờ, lại sờ sờ, sao có thể mịn như thế này chứ?
Trắng trắng, mềm mềm, nộn nộn, giống như thạch sữa bò vậy, thật muốn cắn một miếng, sưng hỏng thì sao?
Chỉ… Cắn một miếng?
“Đôn Đôn ngoan, chị sẽ nhẹ nhàng thôi, nên em đừng khóc nha~” Vừa nói, vừa ghé miệng lại gần.
Mà đứa bé sơ sinh trên giường lại không phát hiện ra một chút nguy cơ nào, đang cười toe toét, cười hân hoan, lộ ra cái lợi màu hồng.
“Bảo bảo!” Giọng nói của bé Tuyệt hơi nghiêm túc.
Húc Nhi ngẩng đầu, đã thấy hai người anh của mình đang đứng ở cửa, cái tay mũm mĩm co lại, ánh mắt ngượng ngùng.
“Anh, anh Thần, các anh, sao các anh đã đến rồi?”
Rõ ràng là giọng có hơi chột ạ.
“Vừa rồi, anh thấy…”
“Anh!” Cô bé giậm chân, ngắt lời cậu, “Đừng nói với mẹ… Xin anh đó… Xin anh mà…”
Cô bé nóng vội đến sắp khóc rồi có được không?
“Em tự khai, đây là lần thứ mấy rồi? Lần trước còn cắn sưng cả tai của Đôn Đôn, em là chó con à?!”
Làm anh cả, bé Tuyệt rất có khí thế.
“Nhưng em… Chịu không nổi…”
“Em đói à?”
Lắc đầu.
“Em thèm ăn rồi?”
Vẫn lắc đầu.
“Vậy tại sao em lại thích cắn Đôn Đôn quá vậy?”
“Em bé thơm quá!” Lẽ thẳng khí hùng.
An Tuyệt: “…”
Lại gần nhìn, An Tuyệt hận không thể che mắt lại, trên mặt cậu nhóc có một vệt nước rất lớn, lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010438/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.