“Sao vậy?” Duỗi tay, vòng qua chiếc eo nhỏ của người phụ nữ.
Dạ Cô Tinh thuận thế nép vào lòng anh, “Chân em mỏi.”
Dáng vẻ nũng nịu.
Anh vỗ vỗ đùi, “Đưa lên đây.”
Người phụ nữ cười cong đôi mắt, không khách sáo, duỗi thẳng chân, nằm dài trên ghế sô-pha, hai tay chắp sau đầu.
Bàn tay lớn ôm trọn gót chân, từ từ xoa xoa bóp bóp.
Dạ Cô Tinh thoải mái ngâm nga.
“Đủ lực chưa?”
“Mạnh thêm một chút.”
Ánh mắt người đàn ông lấp lánh
“Aaa…. nhẹ thôi! Đau….”
Hơi thở bỗng nhiên trầm lại, “Thành thật chút!”
“Sao em lại không thành thật chứ?” Dạ Cô Tinh bĩu môi, “Rõ ràng là anh hời hợt không nghiêm túc!”
Giơ chân đá qua, để lại cho đối phương một tiếng khe khẽ.
Ánh mắt người đàn ông chợt nghiêm túc lại, “Em nhất thiết phải trêu chọc anh đúng không?”
“Em trêu thế nào….” Ánh mắt khựng lại một chút, Dạ Cô Tinh vẻ mặt lúng túng, chân của bản thân đang đặt trên đùi người đàn ông, vừa nãy đá một cái không biết là đã đá trúng vào chỗ nào rồi….
Ngập ngừng rút chân lại, “Em không cố ý mà.”
“Em nói gì cơ?”
“Không…” Cô nhanh chóng cười xinh đẹp lấy lòng
“Qua đây.” Người đàn ông nới lỏng một nút cổ áo, ánh mắt rất rõ ràng.
“Không muốn!” Vội vã đứng dậy, như muốn chạy trốn.
“Em nghĩ mình có thể chạy trốn sao?” Nắm chặt cổ chân mảnh khảnh, nhẹ nhàng kéo, đôi chân dài trắng nõn nà đung đưa trước mặt anh, người đàn ông liếm đôi môi khô khốc của mình.
Cấu một cái thật đau, trong chớp mắt, trên làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010486/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.