Trên đài Đan Nha, Vũ Ti Phượng giao bản kế hoạch cải cách mà mình đã chỉnh sửa thâu đêm cho La trưởng lão, mọi người thấy trên tờ giấy ngọc vốn mới tinh nay đã chi chít những chữ viết chỉnh tề, đáng nói hơn đây đều là những chú giải được viết bằng bút chu sa, mỗi điều tỉ mỉ chu đáo khiến người đọc cảm phục. Thế mới biết Vũ Ti Phượng đã lao tâm vì Ly Trạch cung đến nhường nào.
Từ trên đài Đan Nha, Vũ Ti Phượng nhìn vô số đệ tử trẻ tuổi đang đứng bên dưới. bọn họ theo mệnh lệnh của các trưởng lão, đều tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt yếu ớt, trên mắt vẫn không giấu được vẻ rụt rè sợ hãi – tất cả đều là hậu quả mà luật thép đã thi hành hàng trăm năm nay ở Ly Trạch cung gây ra, trước kia Vũ Ti Phượng cũng không ngoại lệ.
"Cung chủ có gì phân phó chúng đệ tử sao?" Các trưởng lão cười hỏi chàng. Vũ Ti Phượng khẽ gật đầu, đi về phía trước một bước, gió biển thổi tung ống tay áo chàng, tà áo theo làn gió bay bay trên đài cao khiến cả thân hình chàng như đang rung động theo từng đợt gió, chàng hít một hơi, cất cao giọng nói: "Trước tiên ta muốn hỏi tất cả một vấn đề, mong nhận được câu trả lời từ chân tâm, không chút cố kị từ mọi người! Trước đây các ngươi có hận Ly Trạch Cung không?"
Dưới đài truyền đến một trận huyên náo, La trưởng lão thấp giọng nói: "Cung chủ, việc này vẫn là không nên trước công chúng..." Lời còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801108/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.