Vũ Ti Phượng nôn nóng lần tìm bóng dáng Đại cung chủ trong Địa lao, nhưng đi đến chỗ sâu nhất rồi mà vẫn không thấy. Nhà ngục dưới lòng đất của Ly Trạch cung tuy rằng lớn nhưng không có cơ quan đường ngầm nào. Chàng tìm lại một vòng vẫn chẳng có thêm thu hoạch gì, đành đi ngược trở lại, lại gặp Toàn Cơ và nhóm trưởng lão đang đi về phía chàng.
La trưởng lão bước lên hỏi: "Tìm thấy Đại cung chủ chưa?" Chàng suy sụp lắc đầu, thấp giọng đáp: "Các vị trưởng lão chịu khổ rồi, không ngờ Phó cung chủ lại giấu diếm một bí mật tày trời đến vậy."
Mọi người đồng loạt thở dài nhưng nào còn thời gian để mà cảm thán, giờ chỉ lo không biết Đại cung chủ bị Nguyên Lãng hãm hại thành thế nào rồi. Một vị trưởng lão đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Hay chúng ta thử đến phòng Phó cung chủ xem. Ta nhớ có lần một tiểu đệ tử tự tiện xông vào phòng Phó cung chủ, không biết nhìn thấy cái gì mà gào thét ầm ĩ, kết quả là ngay lập tức bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Phó cung chủ do tội phạm thượng. Nói không chừng, Đại cung chủ lại bị y giam giữ ở trong phòng riêng."
Vũ Ti Phượng không kịp nói gì cả mà lao ngay ra khỏi Địa lao, các trưởng lão cũng dáo dác đuổi theo. Vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều đệ tử tụ tập ở ngay trước cửa, thấy nhóm trưởng lão vẫn bình yên vô sự đều vui mừng đến phát khóc, nhớ lại chuyện lúc trước mà lòng thổn thức vô cùng. Trên đời này, chuyện khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801112/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.