Trên đường đi Tử Hồ thấy Toàn Cơ không nói một lời, đôi môi mím chặt, thần sắc không mấy vui vẻ, nàng không kìm được liền đến bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải đôi câu: "Toàn Cơ, ngươi yên tâm đi! Tỷ tỷ và sư huynh của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Có Đình Nô bên cạnh hai người họ mà, bọn họ tuyệt không thể chết được. Đừng lo lắng nữa!"
Toàn Cơ "Ân" một tiếng, vẫn không nói chuyện. Tử Hồ lại nói: "Ngươi cũng đừng tức giận nữa nha. . . Bại hoại chung quy vẫn là bại hoại, nhất định không thể chết tử tế được! Lần này ta nhất định giúp ngươi đập bọn hắn một trận nhừ tử!"
Nàng vẫn như trước "Ân" một tiếng không hơn, Tử Hồ không thể hiểu nàng hiện tại đang suy nghĩ điều gì, nên không thể khuyên bảo hay an ủi gì được đành đứng ngốc bên cạnh lo lắng nhìn nàng.
Tử Hồ nào biết rằng, trong tâm tư Toàn Cơ bây giờ không phải là Ô Đồng, cũng không phải việc nhóm người bị thương. Tâm tưởng của nàng đã chạy ngược thời gian rơi vào khoảng không kí ức thuở thiếu thời, ngày ấy thời tiết thật đẹp, tại linh tuyền của Tiểu Dương phong, đại sư huynh chăm chú ngồi nướng cá, khói bếp mù mịt, vương vít mùi khen khét, vẫn còn đọng lại đây trên đầu lưỡi mùi vị món cá nướng ấy. Hồi ức ngày nào trong nàng vẫn như mới, vẫn in đậm trong từng giác quan của nàng, trong cảm nhận của nàng, sâu sắc đến độ ngỡ như sự việc ấy mới xảy ra ngày hôm qua.
Linh Lung cùng Tư Phượng lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801166/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.