Chung Mẫn Ngôn hai mắt đều đồng dạng thất thần, nhìn nàng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Là muội?" Toàn Cơ sợ run một hồi, tay cầm kiếm buông xuống, nhóm yêu quái bên cạnh vừa rồi còn sợ hãi, thấy nàng đột nhiên phát ngốc liền đồng loạt lao đến, đều bị Đằng Xà hỏa thiêu thành tro.
"Hắn, bọn hắn ở bên ngoài?" Toàn Cơ thì thao nói, thấy hắn gật gật đầu, xoay người từ trên thạch bích nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt phảng phất một tia đau đớn. Nàng theo bản năng duỗi tay ra định dìu hắn, hỏi nhỏ: "Lục sư huynh, huynh ổn chứ?"
Ngón tay vừa mới chạm được đến tay áo hắn, hắn đã co rụt lại, Toàn Cơ lúc này mới nhớ ra hắn chẳng hề thích nàng đụng hắn, đang ngượng ngùng muốn rụt tay về, lại nghe thấy hắn thở dài một tiếng, nâng tay trụ vào bờ vai nhỏ gầy của nàng, cơ hồ đem trọng lượng toàn thân dựa trên vai nàng. Tim Toàn Cơ thịch thịch nhảy loạn, có chút lúng túng, lại có điểm mờ mịt, thấp giọng nói: "Lục sư huynh. . . Huynh, huynh thế nào rồi. . . ?"
"Đừng nói chuyện, ta. . . có chút không thoải mái, đỡ ta vào trong được không?" Nhiệt khí từ miệng hắn phả vào lỗ tai nàng, mặt Toàn Cơ nhất thời hiện lên một mảng hồng nhạt, luống cuống tay chân đỡ hắn hướng về phía Minh Hà động.
Đằng Xà phía sau đã xử lý xong tất cả yêu ma, dường như còn chưa thỏa mãn, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn những cỗ thi thể đã bị mình thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801167/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.