Editor: Đào Tử
___________________________
Bùi Diệp nhịn xúc động co giật khóe miệng.
Mặt không thay đổi nói: "Tôi cũng cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt."
Bị người ta ở trước mặt nói thẳng "Tuổi già, hoài bão chí lớn đã tắt", không chỉ ngụ ý nói cô lớn tuổi, còn nói cô không còn sống được mấy năm.
Đối với Bùi Diệp mà nói, đây là dấu hiệu tốt mới lạ đấy.
Thế nhưng sóng não của Úc Lũy Đế Quân và Bùi Diệp không ở cùng một kênh, không hiểu lời chọc ngoáy của cô.
Chàng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Bùi Diệp cũng tràn đầy lo lắng: "Vạn vật sinh linh đều có bản năng mộ mạnh, bộ tộc của đạo hữu cũng như vậy... Ví như sói, bầy sói sẽ đi theo con sói trẻ nhất có thực lực nhất, mà con sói đầu đàn đời trước sẽ ngã xuống..."
Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng có giống nhau không?
Dĩ nhiên là do Hoàng đế khống chế ngọc tỷ mà không phải Thái Thượng Hoàng.
Bùi Diệp ngoài cười trong không cười nhìn Úc Lũy đế quân: "Tạm không nói cái thí dụ này của đế quân hơi kỳ quái ở đâu, chỉ nói nửa câu đầu tiên, đế quân cảm thấy thỏa đáng sao? Gì mà 'Bộ tộc của đạo hữu cũng như vậy', nói giống như tôi không phải loài người vậy..."
Cô cho rằng Úc Lũy đế quân đối mặt với lời gặng hỏi này sẽ trả lời lấp lửng.
Trước đó cũng đã từng có trải nghiệm tương tự, nói một nửa chừa một nửa, cố ý treo mỡ miệng mèo, không chịu thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939157/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.