"Có lẽ tôi không phải là người, nhưng cậu thật sự là chó!"
Bùi Diệp dùng một cái móng gấu đập lên màn hình điện thoại, đất rung lên tạo ra một dấu móng gấu to lớn, nhưng điện thoại vẫn không hề hấn gì.
"... Cậu đúng là làm khó tôi mà..."
Hiếm khi cho một nhiệm vụ trông có vẻ đàng hoàng, nhưng Bùi Diệp lại thà rằng thằng bạn tồi tệ giao cho cô nhiệm vụ kỳ quặc mất mặt.
Lần này, nhiệm vụ rõ ràng là một quyển tiểu thuyết nặng đô, là một thế giới đồi trụy.
Thằng bạn rác rưởi lại yêu cầu cô biến nó thành một câu chuyện trong sáng, hài hòa, xanh lè...
"... Cậu nói tôi biết đi, làm sao trong một thế giới đồi trụy đầy xôi thịt, yêu cầu mọi người tâm như nước lã, hài hòa xanh lè, không thác loạn nam nữ, nam nam, nữ nữ? Bắt tất cả bọn họ thành thái giám?"
Hả?
Thái giám?
Trong đầu Bùi Diệp lóe lên một ý tưởng "tuyệt vời".
Triệt sản cho cả thế giới.
Loại bỏ nguồn gốc tội lỗi, đảm bảo mọi người có thể an tĩnh ăn chay niệm Phật.
Bùi Diệp nhìn vào móng gấu của mình, trầm ngâm suy nghĩ về tính khả thi của ý tưởng này.
"Thôi, đến đâu hay đến đó."
Cô nhét điện thoại vào túi áo, đeo lên cổ cứ cảm thấy không hợp với hình tượng hiện tại. Trước khi rời đi, cô đá khúc thịt trăn bị cháy vào dấu móng gấu, lấp qua loa, vỗ vỗ móng gấu đứng dậy.
Vỗ vỗ đống đất nhỏ, cảm thán: "Thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939549/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.