Cô không nỡ nhìn trực diện, lấy tay che mắt.
Thậm chí cô có một dự cảm không lành rằng sau này có thể sẽ còn gặp phải những cảnh tượng như thế này nhiều lần.
Gương mặt An Đát Hương tái mét, cô đã quen bạn trai cũ nhiều năm rồi, chuyện nên làm hay không nên làm đều trải nghiệm đủ cả, nhưng nghĩ đến việc suýt bị gã đàn ông này làm nhục, cô tức giận muốn dẫm thêm vài cái.
Mặt Bùi Diệp không đổi sắc, nói dối như thật: "Chuyện này rất thường gặp, rất ít thú nhân đực có thể cưỡng lại mùi hương của cô. So với kiềm chế lý trí, thú nhân thường tuân theo bản năng. Cô lại 'vô chủ', trong mắt bọn họ cô là con mồi có thể bị chiếm đoạt."
Những lời này khiến An Đát Hương bối rối.
"Mùi hương của tôi?"
Cô giơ tay ngửi thử cánh tay mình.
Không chỉ không ngửi thấy mùi hương, mà còn có chút mùi hôi sau khi vận động.
"Mà này, 'vô chủ' là gì?"
An Đát Hương không biết liệu mình có thể quay lại không.
Trước khi quay lại được, cô phải sống sót trên đại lục thú nhân này.
Hôm nay may mắn gặp được một con gấu trúc tốt bụng dũng cảm giúp đỡ, lần sau thì sao?
Cô phải tìm cách có thêm thông tin về đại lục thú nhân này, chỉ có như vậy mới bảo vệ được bản thân tốt hơn.
Nếu ——
Nếu mỗi thú nhân đực cô gặp đều như đã dùng thuốc k*ch d*c giống gã tóc xanh kia, cô phải làm sao? Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939550/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.