Câu nói đó vang vọng trong đầu Bùi Diệp, hiệu quả như tiếng chuông vang mãi không dứt, cũng khiến thiếu nữ Cố Trường Tín nghẹn không thở nổi.
Mãi lúc sau mới thở đều lại, cậu ta bật ra một câu đầy khí phách ——
"Hắn làm sao có thể còn nguyên dương chứ! ! !"
Sắc mặt Bùi Diệp thay đổi liên tục, ngay lúc đó hậm hực lườm thiếu nữ Cố Trường Tín.
Dùng sức gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ từng chữ.
"Vi sư còn nguyên dương thì đã sao?"
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."
Ngọc Đàm không biết nội tình: "? ? ?"
Hắn nhìn Bảo sư huynh của mình, lại nhìn nữ đệ tử mới thu của sư huynh, cảm thấy bầu không khí thiếu hài hòa.
Ngay sau đó, hắn tự bổ sung logic trong đầu —— Bảo sư huynh của mình là người rất trọng danh dự, giờ chỉ có kí ức tuổi mười sáu, ở trước mặt tiểu đồ đệ của mình bị vạch trần sự thật trăm tuổi còn là thân đồng tử, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, rồi thẹn quá hoá giận.
Dù sao, thiếu niên mười sáu tuổi nào lại không mặc sức mơ tưởng tương lai thành công, danh tiếng lẫy lừng, mỹ nhân trong vòng tay?
Nhưng thực tế là, tu sĩ độc thân thì đầy rẫy.
Bảo sư huynh đã ngoài trăm tuổi vẫn còn trong sạch.
Ngọc Đàm giơ tay vỗ vai Bùi Diệp, lặng lẽ truyền đạt sự an ủi của mình.
Bùi Diệp: "..."
Dù không phải là nam giới nhưng lạ lắm thay, cô lại hiểu ngay.
Ngọc Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939643/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.