Lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy guộc.
Dù cho Bùi Diệp có tài năng xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tinh thần của cô lại mạnh mẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lại thêm lần đầu tiên dò xét ký ức của người khác, không có kinh nghiệm nên thao tác không mấy thuận lợi.
"Cuối cùng cũng xong rồi..."
Bùi Diệp lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại.
——————
【 A Ngạn, huynh muốn bái nhập môn hạ của vị tiên quân nào? 】
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ, Tư Thừa Ngạn được gọi là "A Ngạn" nghe thấy liền quay đầu nhìn cô ấy.
Hai người Bùi Diệp nghe thấy Tư Thừa Ngạn như ông cụ non nói: 【 Nói cẩn thận! Có tiên quân nguyện thu làm đệ tử đã là phúc tổ tiên để lại, sao có thể lựa chọn được? Nếu bị người ta nắm thóp, đuổi muội và ta ra khỏi Lăng Cực Tông... 】
Chưa nói hết lời, hắn nhìn thấy vài tia sáng từ trên trời giáng xuống.
Đám đông ban đầu xôn xao, sau đó lại yên lặng, từng người nín thở, ngước cổ nhìn lên các tiên quân trong truyền thuyết.
Bọn họ đều là những người thường đến Lăng Cực Tông để cầu tiên vấn đạo, đã đo căn cốt, vượt qua thử thách đến được đây, đến giai đoạn này chắc chắn sẽ được giữ lại. Nếu được vị tiên quân nào đó đích thân thu làm đệ tử nội môn, đệ tử truyền thừa, thì coi như một bước lên trời.
Theo tầm nhìn của Tư Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939669/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.