Tuy Tư Thừa Ngạn là đồ đệ của Dương Cảnh chân quân, nhưng hắn lại qua lại gần gũi với đại đệ tử của Khấu Tiên phong, Lãng Thanh Hòa.
Dương Cảnh chân quân biết chuyện này, nhưng chọn cách mắt nhắm mắt mở.
So với tên giả nhân giả nghĩa Ngọc Hoa chân quân, Lãng Thanh Hòa đúng là tấm gương đệ tử mẫu mực, từ bậc trưởng bối đến hậu bối trong Lăng Cực tông, không ai không thích hắn. Tu vi, thiên phú, tâm tính đều xuất sắc, dù có làm đệ tử của gã ngụy quân tử Ngọc Hoa chân quân cũng không bị nước bùn vấy bẩn.
Dương Cảnh chân quân thỉnh thoảng cũng cảm thấy buồn bực.
Lãng Thanh Hòa làm sao có thể là đệ tử của Ngọc Hoa chân quân dạy nên?
"... Thật là không thể tưởng tượng nổi mà."
Tư Thừa Ngạn bắt chước y như đúc giọng điệu sư tôn nhà mình lén xỉa xói Ngọc Hoa chân quân, nói xong lại tự mình cười.
Trong ký ức, Tư Thừa Ngạn đang rèn luyện trong một tiểu bí cảnh.
Mỗi khi có tiểu bí cảnh xuất hiện, các tông môn đều phái đệ tử trẻ tuổi vào trong để rèn luyện, nếu may mắn còn có thể gặp cơ duyên, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Đội ngũ bên Lăng Cực Tông do Lãng Thanh Hòa dẫn đầu, tất nhiên Tư Thừa Ngạn cũng có mặt. Lúc này, tiểu bí cảnh đã về đêm, sau nhiều ngày chạy đôn chạy đáo mười mấy thiếu niên thiếu nữ mệt mỏi ngồi quanh đống lửa, người thì tọa thiền, người thì mệt rã rời ôm cánh tay đồng đội ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939670/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.