Bị còng cả tứ chi trên miếng phiến thạch, Thiếu Hoa trông thật tiều tụy. Trên người chàng đầy những vết roi chi chít. Chỉ nhìn thể trạng của Thiếu Hoa thôi có thể cảm nhận cái đau xé da, xé thịt mà ít có người nào chịu được không.
Trước mặt Thiếu Hoa là hai cánh ngọc điệp tỏa hào quang xanh biếc.
- Cạch.
Thạch môn mở ra và Địa Linh tổng tài bước vào. Bộ mặt nhẵn nhụi như những gã thái giám chốn hậu cung, cùng với trang phục lòe loẹt, minh chứng y đang đến thời kỳ trở thành một con người biến thái.
Địa Linh Tôn Giả tổng tài Mạch Chữ bước đến trước mặt Thiếu Hoa. Y ve cằm nhìn chàng rồi cất tiếng eo éo :
- Quách Lãm. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, hay vẫn cứng đầu chịu khổ hình của lão phu.
Thiếu Hoa ngẩng mặt nhìn Địa Linh Tôn Giả. Nụ cười mỉm giả lả lại xuất hiện trên hai cánh môi vốn nứt nẻ, nhưng không mất đi vẻ tự phụ vốn có của y.
- Tại hạ rất bội phục tôn giá. Không biết sư huynh của tại hạ có từng chịu cực hình như thế này không?
- Còn hơn nữa. Chính lão phu đã phế bỏ võ công của sư huynh ngươi, biến y thành kẻ tàn phế.
- Vậy sao tôn giá chưa hành xử với tại hạ?
Địa Linh tổng tài lưỡng lự.
Thiếu Hoa cười mỉm nói :
- Tôn giá không phế bỏ võ công của Quách Lãm bởi còn nghĩ đến chuyện hợp nhất Điệp Bội?
- Không sai.
Nhìn Thiếu Hoa, Địa Linh Tôn Giả nói tiếp :
- Chỉ cần ngươi hợp nhất Điệp Bội, khai thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222004/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.