Mộc Thiếu Quân đã uống đến cân rượu thứ năm mà vẫn chẳng có cảm giác gì. Y càng uống càng thấy tâm mình nặng trĩu chứ chẳng có chút khuây khỏa.
Gã điếm chủ bước đến bên Thiếu Quân :
- Khách quan. Đã quá khuya rồi. Tiểu nhân cần phải đóng cửa.
- Ta muốn uống nữa.
Thiếu Quân vừa nói vừa lấy một nén bạc vụn đặt lên bàn.
Gã tiểu nhị nhìn nén bạc vụn, lưỡng lự một chút rồi nói :
- Khách quan đã uống năm cân rượu rồi. Từ trước đến nay tiểu nhân chưa từng thấy ai uống nhiều như khách quan.
- Uống rượu là chuyện riêng của tại hạ, không cần quán chủ phải quan tâm..
- Dạ.
Thiếu Quân xua tay :
- Ngươi đi đi.
Gã điếm chủ lưỡng lự một lúc rồi lui bước.
Thiếu Quân lại chuốc rượu ra chén uống liên tục. Trông gã uống rượu mà tưởng chừng như một gã lữ hành đang trong cơn khát cháy cổ.
Y nhìn chiếc chén không bằng ánh mắt vô cảm, vô hồn. Vẻ mặt của Thiếu Quân lộ rõ tất cả vẻ muộn phiền u uẩn mà y không thể thố lộ với ai được. Để điểm giải cho ánh mắt muộn phiền kia có lẽ chỉ có Thiếu Quân mới lý giải được.
Chẳng khác một người ngây ngô, mặc nhiên với cõi đời muộn phiền và ô trọc, Thiếu Quân cầm cả bầu rượu. Y nhìn bầu rượu như nhìn người mình đã tơ tưởng ngàn năm, để rồi cuối cùng, trút cả số rượu trong bầu như một gã cuồng tâm loạn trí.
- Sao lại có một người uống rượu mà không biết say.
Giọng nói thánh thót như tiếng chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222007/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.