Cắp Nộ Chí Hải như cắp một con gà con, người vận xám y lướt vào gian thảo xá. Y quẳng Nộ Chí Hải vào góc thảo xá, định thần nhãn sáng ngời về phía người trung phụ ngồi trên vạc tre quay lưng về phía y. Nhìn từ sau lưng, với những nét thanh tú biểu hiện qua mái tóc, vòng tiểu yêu có thể đóan nữ nhân kia phải là một trang giai nhân tuyệt sắc.
Chí Hải lồm cồm đứng lên nói :
- Nghĩa mẫu, Chí Hải đã tìm được Hắc Điệp.
Người vận xám y nhìn lại Chí Hải. Thần nhãn đầy uy quanh của y khiến Chí Hải chột dạ ngậm miệng không dám nói nửa lời.
Y nhìn lại mỹ phụ.
Mỹ phụ từ từ lên tiếng :
- Ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nên buộc phải thỉnh người đến.
- Nếu nàng thỉnh ta, thì ta cũng đã tìm nàng lâu lắm rồi. Những tưởng nàng đã không còn tồn tại trên cõi nhân sinh này.
- Ngươi cứ xem ta như đã chết.
- Nếu nàng đã chết thì ta chẳng đến đây là gì.
- Ta quên mất, Triệu Lệ Trinh này đâu thể còn được khi Đồ Văn Từ Lãm vẫn còn sống.
Từ Lãm bước đến sau lưng Lệ Trinh :
- Nàng sẽ được đoàn tụ với tướng công của mình khi trao cho Từ Lãm “Điệp Bội”.
Trung phụ từ từ quay lại.
Hai hốc mắt sâu hoắm không còn đôi thu nhãn. Mặc dù đã bị khoét hai mắt, nhưng dung diện vẫn còn những nét thanh tao với chiếc mũi thon thanh tú, cùng hai cánh môi gợi cảm.
Lệ Trinh ôn nhu nói :
- Ngươi tìm đến Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222031/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.