Mặc dù thấy Thiếu Hoa xuất hiện, bóng in trong chiếc gương đồng sáng ngời, nhưng không quay lại. Nàng vẫn soi ngắm bóng mình trong chiếc gương đồng và quan sát Thiếu Hoa.
Chàng bước đến sau lưng Hoàng Chỉ Nhược. Chỉ Nhược thờ ơ hỏi :
- Công tử hẳn tìm được gian Tình thất của Tần Nhược rồi chứ?
Thiếu Hoa đặt tay lên bờ vai thanh mảnh của Chỉ Nhược. Nàng hơi rút vai lại, cười mỉm. Thiếu Hoa nhìn Chỉ Nhược qua chiếc gương đồng.
Chàng ôn nhu nói :
- Nếu không có nàng thì Thiếu Hoa đâu thể tìm được gian Tình thất của Chấn thiếu gia.
- Nếu không vì vị tiểu thư họ Vi đang bị nhốt trong “Tình thất” thì Du công tử cũng không quay lại gian biệt phòng này?
Thiếu Hoa cười mỉm :
- Tại hạ không phải là kẻ vong tình, càng không phải là kẻ vong ơn.
Nàng khẽ quay mặt lại ngẩng lên nhìn Thiếu Hoa :
- Thế Du công tử là người như thế nào?
Hai cánh môi gợi tình của Chỉ Nhược thoạt hé mở như đóa tầm xuân chực chờ khoe hương để đón con bướm lạ. Nàng nhỏ nhẻ nói :
- Du công tử có giống với gã Dạ Hành Đồ Phu không?
Thiếu Hoa mỉm cười :
- Tại hạ có điểm tương đồng với y, nhưng cũng có điểm dị biệt.
- Công tử tương đồng ở điểm nào và dị biệt ở điểm nào?
Thiếu Hoa bất chợt vòng tay qua cổ Chỉ Nhược :
- Tại hạ cũng là một nam nhân háo sắc, đó à điểm tương đồng.
Chỉ Nhược rút cổ e lệ :
- Nam nhân nào chẳng vậy.
- Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222032/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.