Âu Văn Hải là cán bộ tạm giữ chức, từ khi tốt nghiệp đại học Hoa Hạ ông được phân đến Mộc Dương, nhiều lần chìm nổi rốt cục trở thành phó hiệu trưởng trường đảng thị ủy Mộc Dương, nhưng bởi vì đắc tội một gã phó bí thư thị ủy mà bị đày đến cái chổ chim chẳng thèm đến như hương Duyên Giang này, tuy rằng bí thư đảng ủy Điền Mẫn Chính chưa từng ức hiếp mình, thế nhưng, từ quyền lợi đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, Âu Văn Hải vẫn có chút khổ sở.
Buổi sáng xuống một làng điều tra nghiên cứu, buổi trưa gấp trở về, ông luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, ngày mai phải đến trong khu đi họp, là về quan hệ giữa bảo vệ môi trường cùng kinh tế nông thôn phát triển.
Thế nhưng bản thảo cho mấy người phòng làm việc viết, đã làm lại vài lần, lúc này cũng không biết viết thành cái dạng gì.
Đi tới phòng làm việc, Âu Văn Hải cầm lấy phần bản thảo đặt ở trên bàn làm việc mình, nhìn phân nửa thì tức giận đến đầu ngất đi, cái này căn bản là lấy từ trong bài báo nào ra, càng tức hơn là, tên nhóc Lưu Cương thậm chí ngay cả cái tên bên trong cũng lấy lại, nếu như mình dựa theo nội dung này mà đi tham gia hội nghị ngày mai, phỏng chừng sẽ trở thành trò cười toàn bộ quan trường Mộc Dương.
Âu Văn Hải càng nghĩ càng tức giận, hầm hừ đi tới phòng làm việc tổng hợp, hướng về phía Lưu Cương nổi hỏa.
Không ngờ rằng vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232416/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.