Lý Chí Cường không phải ngu, cho dù có ngu thì sau khi rèn đúc ở xã hội vài năm, cũng sẽ thông minh ra một chút, huống chi hắn chỉ là không thích đi học, cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Lục Duệ, hắn nhanh chóng hiểu ươợc, Lục Duệ hẳn là dự định mượn cơ hội này để câu thông vớ Điền Mẫn.
Bất quá hắn cũng không ghét cách làm của Lục Duệ, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mà Lý Chí Cường rõ ràng, nếu như Lục Duệ không đề cập đến mình, mà mượn cơ hội này đi kết giao với Hà Chí Quốc, thì sợ rằng sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa, sở dĩ hắn ta làm như vậy, chắc là vì không muốn nhìn thấy mình bị chỉnh.
Im lặng một hồi, Lý Chí Cường bình tĩnh nói : "Buổi tối chúng ta đi đến bái phỏng dượng của tôi"
Lục Duệ lắc đầu, nói với Lý Chí Cường : "Không, cậu tự đi đi, buổi tối tôi phải đến nhà của Vương Tường Lâm"
Cái này đến phiên Lý Chí Cường ngây ra, hắn có chút không giải thích được nhìn Lục Duệ, biểu tình nghi hoặc trên mặt đã thay cho lời nói.
Rất rõ ràng, hắn cảm thấy kinh ngạc vì Lục Duệ đã chủ động bỏ qua một cơ hội tốt để kết giao với bí thư đảng ủy của hương.
Lục Duệ cười ha ha, bình tĩnh nói : "Nếu tôi muốn ra mặt, thì không cần cậu làm bàn đạp"
Mũi chua xót, Lý Chí Cường không nói gì, mà cúi đầu uống một ly bia, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Duệ, gật đầu ;" Cậu yên tâm, tôi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.