-Quan nhân…
-Quan nhân…
Uyển Thanh đã bất tỉnh. Cơ thể trần truồng của nàng phơi bày dưới ánh nắng ban mai, vừa kiều mị vừa đáng thương. Những ngón tay thon dài lướt trên lớp da thịt non tơ, có chút thương tiếc, có chút nâng niu.
-Van xin ngài….Van xin ngài….
Một cô gái đội đèn quỳ suốt đêm bên cạnh long sàng của hoàng đế Mạc tri thủ. Nhìn kỹ, nàng ta chính là Bảo Anh – tỳ nữ cận thân của Uyển Thanh cũng được Đông Phương Phong trả về Mạc tri thủ.
-Nói lại cho ta nghe đi!
-Công tử….Công tử…Người muốn nghe gì?
-Nói lại cho ta nghe, công chúa đã đối xử thế nào với Ninh phi? Nàng đã làm gì Ninh phi? Nàng phải bị trừng phạt thế nào?
-Công tử!
-Nói đi!
Hắn quát lớn. Bảo Anh khiếp sợ nhưng vẫn nhắc lại câu chuyện kia.
-Nàng cùng Thái hậu muốn hại Ninh nhi? Muốn sai người làm nhục nàng ấy?
-Dạ….
-Mấy người?
-Dạ…….
-Mấy người?
-Ba….Không phải…là bốn…là bốn người. Bốn người…
-Thật sự là bốn người?
-Dạ…Bốn người…
-Ừ.
Hắn im lặng. Nhìn sang phía Uyển Thanh.
Xinh đẹp như vậy. Kiều mị như vậy. Nhưng tâm hồn lại độc ác, lại muốn hại Ninh nhi.
Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện về.
-Đại ca…Đại ca thương muội không?
-Thương chứ.
-Có ai ăn hiếp Quân Điệp, đại ca sẽ đánh người đó cho Quân Điệp phải không?
-Ừ. Đại ca sẽ không để ai ăn hiếp Quân Điệp hết. Đại ca hứa mà….
Quân Điệp. Đại ca đã hứa…Nhưng đại ca không làm được. Muội suýt bị người ta….
Là cô gái này….Hắn vốn định dùng gấp đôi những gì Quân Điệp phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381904/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.