Đối diện với Uyển Thanh là sự im lặng. Xung quanh nàng, sự im lặng càng lúc càng đáng sợ. Uyển Thanh sợ hãi. Chân ngập ngừng mãi mới bước khỏi cửa phòng.
Cả tháng nay, sau khi trở về từ Vọng Yểm, nàng bị phụ vương giam trong phòng, không cho ra ngoài. Người còn giận dữ cho biết nếu nàng không tu tâm dưỡng tính cho tốt sẽ mang gả nàng cho Man vương tận cùng phía Bắc. Uyển Thanh cũng biết sợ, nàng ngoan ngoãn trong phòng, không dám làm loạn. Cho đến tối qua.
Bên ngoài vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn. Uyển Thanh vùng dậy. Nhưng bên ngoài cửa đã khóa chặt. Nàng nghe tiếng thét, tiếng cười vang dội. Nhưng không ai mở cánh cửa đó, nó vẫn im lìm đóng kín suốt cả đêm.
Bên khung cửa sổ, Uyển Thanh giật mình khi có vài người ngã nhào vào đó. Máu chảy, thậm chí còn có rất nhiều máu bắn lên cửa. Nàng la hét, nàng bụm chặt miệng, ôm lấy đầu, máu vẫn thỉnh thoảng bắn vào.
Bây giờ bên ngoài lại rất sạch sẽ. Nhưng dấu máu vẫn còn kia….
-Công chúa….
Uyển Thanh giật mình quay lại. Trong căn phòng của phụ vương hay ngồi, từ lúc nào đã có một chiếc ghế. Trên đó là một thanh niên đang nửa ngồi nửa nằm, mắt nhắm ghiền.
Hắn rất đẹp. Chỉ có thể dùng từ “đẹp” để hình dung rõ nhất. Mi thanh, mục tú, môi son, làn da trắng hơi xanh xao nhưng vô tình lại khiến vẻ thanh nhã của hắn được tô thêm gấp bội. Mái tóc đen huyền xõa dài trên lưng. Ngón tay mảnh khảnh, chỉ là… móng tay cụt ngủn, còn hằn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381905/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.