Quân Đông quốc vượt qua cửa ải do Phượng lão tướng quân và Mạc Danh trấn thủ chỉ trong 3 ngày. Mất thành, Mạc Danh đưa Phượng lão tướng quân về Bì thành, gửi thư xin tiếp viện.
Trong nước, Tạ Hiểu càng lúc càng tiến gần đến kinh thành. Quân triều đình không thể ngăn cản, đành để chúng đóng ngoài Đồng Hoan. Tạ Hiểu cũng đưa thư hàm, muốn Tần thừa tướng trói mình nộp mạng.
Trên triều, Đông Phương Phong cầm thư hàm đưa cho Tần thừa tướng. Tay ông ta run run:
-Hoàng thượng…Bọn nghịch tặc chỉ muốn chia rẽ triều chính. Người….
-Đã đến nước này….Tần khanh gia, không phải khanh cũng nên học thêm những bậc trung thần ngày trước, xả thân vì chúa hay sao?
Giọng điệu hoàng thượng đã thay đổi. Triều thần không còn thấy vẻ sợ sệt trong đó nữa. Hàn Mặc cũng không cần che giấu, đôi mắt sáng như dao, chiếu thẳng vào khuôn mặt tái đi của Tần thừa tướng.
-Hoàng thượng…Thần là trọng thần của hai triều. Nếu không có thần, hoàng thượng đã….
-Trẫm sẽ không lên được ngôi báu. Nhưng ép trẫm làm bao nhiêu chuyện cũng là khanh. Khanh là thừa tướng, lại là nguyên lão tiền triều, đáng lẽ càng phải trung thành cẩn cẩn, hy sinh cho lợi ích quốc gia chứ.
-Cho một hoàng đế nhu nhược như vậy thì không cần- Tần thừa tướng đã lật ra con bài tẩy- Cấm vệ….Hoàng thượng trong người suy nhược, bất an, nghe lời nịnh thần, phán quyết hồ đồ. Ta giữ di chiếu của tiên đế. Mau chóng bắt giữ….
Lệnh vừa được đưa ra. Cấm vệ vừa tiến về phía trước. Triều thần kinh hãi khi cạnh Đông Phương Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381919/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.