Khác với Thượng Quan Vân võ công cao cường, Chúc Đường vóc dáng mảnh khảnh, thư sinh, thể chất yếu đuối, nếu dùng đòn roi, thịt nát xương tan, dù giữ được mạng cũng khó mà tránh được di chứng sau này.
Khổ nhục kế này, không dùng có được không?
-Hoàng thượng, mạng mình thần không tiếc, người cớ gì phải……?
-Khanh còn phải trở về Đông quốc, còn phải tiếp tục bày mưu tính kế giúp trẫm. Khổ nhục kế cũng không hẳn là biện phát chu toàn.
Đông Phương Phong nói khẽ. Chúc Đường luôn là người Ninh Nhi cảm thấy có lỗi nhất. Nếu hắn có bề gì, nàng cũng sẽ không yên.
-Thái hậu bắt giữ khanh rồi lại thả khanh là có ý gì?
Hàn Mặc lên tiếng. Chuyện này chắc chắn có sắp đặt phía sau:
-Thái hậu định dùng thần và Ninh lão bá đối phó với hoàng thượng. Chuyện đánh trống, là chủ ý của bà.
Chúc Đường tương kế tựu kế, lợi dụng cơ hội để gặp Đông Phương Phong. Nhưng mà….
-Ý hoàng thượng là….
-Chúng ta đã liều một ván rồi, liều thêm ván nữa, cũng có sao đâu.
Chúc Đường nhếch môi. Hắn nhanh chóng hiểu ý của Đông Phương Phong. Chỉ là không ngờ trong một phút giây ngắn ngủi, hoàng thượng lại nghĩ đến cách này.
-…….Thần, Chúc Đường….Bái kiến Thái hậu…
Thái hậu nhanh chóng triệu kiến Chúc Đường ngay khi hắn rời khỏi cung, người không một vết thương.
-Hoàng thượng không trừng phạt ngươi sao?
-Không….Không có ạ!
-Thật không tức giận?
-Dạ…dạ không!
Vẻ mặt Chúc Đường thoạt xanh, thoạt trắng. Đỗ Hữu Ba là người thân cận với Thái hậu, nhanh chóng nhận ra ngay:
-Hoàng thượng muốn ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381921/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.