Hôm sau là ngày mười bốn. Đông Phương Phong bỗng ngẩn ra.
-Vậy hôm nay là mười ba tháng bảy sao?
-Ừ. Có gì sao?
-Không…không có gì.
Đông Phương Phong đáp khẽ. Hắn xem lại tấu chương.
-Đọc ngược vẫn được sao?
Tấu chương đọc ngược. Mặt Đông Phương Phong ửng đỏ lên.
-Muốn gì thì cứ làm đi -Hàn Mặc thản nhiên- Ta có thể vào trong.
-Không cần đâu.- Đông Phương Phong nhẹ nhàng- Hôm nay là ngày…ngày ta hẹn với một người.
Đó là một tiệm thuốc nhỏ đông khách. Đông Phương Phong phải đợi một chút, nhưng hắn rất vui lòng.
-An công tử.
-Ninh…Ninh cô nương.
Người khám bệnh là một cô nương dịu dàng, thanh tú. Khuôn mặt không trang điểm, môi đỏ, má hồng. Nàng đẹp một cách tự nhiên, khỏe mạnh, như một bông hoa dại hé nở trong núi rừng trùng điệp. Hàn Mặc thoáng mỉm cười.
-Người còn thấy mệt trong người không? -Cô nương nọ lại lên tiếng- Lần trước tôi cho thuốc, dặn công tử ba ngày sau tái khám mà.
-Là do tôi có chút chuyện -Đầu Đông Phương Phong nhớ đến cảnh mình hộc máu trên điện, nhưng quan trọng hơn vẫn là cảm giác lo lắng cô gái kia sẽ trách mình -Xin lỗi Ninh cô nương…
-Không phải là tôi trách người. Chỉ là công tử thân thể không tốt, đáng lẽ phải thường xuyên tịnh dưỡng chứ -Cô gái chau mày kiểm tra lại mạch đập- Hình như công tử gần đây có bị thương hay bệnh nặng? Khí huyết của người không đều…Chỉ lo…
-Không sao đâu -Đông Phương Phong vội lên tiếng- Là do tôi cơ thể không tốt, không phải do thuốc của cô nương.
Hắn thích cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381932/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.