Khi Hàn Mặc về đến hoàng cung, Bạch lão giám vội ra đón tiếp, cung kính thi lễ:
-Hoàng thượng hồi cung.
-Được rồi -Hàn Mặc phất tay- Đâu có người ngoài, không cần phải đa lễ.
Không có người ngoài….Hoàng thượng không xem một thái giám hèn mọn như ông là người ngoài. Chỉ cần bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi.
-Nãy giờ ta ra ngoài, có chuyện gì không?
-Hồi hoàng thượng, có Quận chúa Hương Linh đến tìm người.
-Quận chúa Hương Linh.
Hàn Mặc không có ấn tượng. Dù cô gái xinh đẹp đó ôm chầm lấy hắn, miệng cười như hoa nở cũng không tạo nên cảm xúc gì. Thậm chí Hàn Mặc theo bản năng còn đẩy nàng ta ra.
-Hoàng huynh….Ngay cả huynh cũng ăn hiếp muội.
Đó là một thiếu nữ đẹp, hình dung tha thướt, khoát lên người bộ y phục hồng nhạt, trang điểm lộng lẫy, chẳng khác nào một thiên tiên.
Đông Phương Phong trở nên càng nhu hòa, thân thiết:
-Ngốc nghếch. Hoàng huynh ăn hiếp muội bao giờ chứ.
-Cố tình nói như vậy là hiếp đáp muội. Cả huynh, cả hoàng mẫu đều ăn hiếp muội.
Hương Linh là con đẻ của hoàng thái hậu, Cửu quận chúa được cưng chiều như trân bảo. Hoàng đế Mạc tri thủ trước đây cũng rất thương yêu nàng ta. Bây giờ lại…
-Thỉnh hoàng thượng sang cung Từ Vân. Thái hậu đang chờ người bên đó ạ!
Nữ tỳ theo hầu vội cúi xuống truyền lời. Hàn Mặc tiện miệng hỏi luôn:
-Có chuyện gì không?
-Là chuyện hôn sự của muội -Hương Linh nói ngay-Muội không đồng ý nhưng mẫu hậu cứ khăng khăng bắt ép. Hoàng huynh, nhất định phải làm chủ cho muội nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.