Cả một ngày làm người ta lo lắng đề phòng này rốt cuộc cũng trôi qua.
Chiếu da trâu trơn mát, khi ngón tay anh chạm vào, anh cảm nhận được làn da trên tay mình quá thô ráp, hơi dùng sức một chút, sợ là sẽ làm hỏng sợi dệt đan ngang dọc của nó, còn có cả đĩa bánh lạnh kia suýt chút nữa anh bỏ quên.
Mỗi một thứ, lần nào cũng đều có thể mang đến cho người ta cảm giác vui sướng cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng cảm giác vui sướng này, với anh, lại không kéo dài được bao lâu.
Anh làm việc có nguyên tắc của mình, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, anh luôn phân tách rõ ràng.
Lần này, anh bị bắt ép giúp cô làm việc không nên làm, lúc ấy trong tình huống đó, anh không thể lựa chọn là im lặng hoặc là mặc kệ không quan tâm tới. Anh không thể nào chấp nhận được.
Anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh nơi cổng trường nữ sinh Hong Kong ngày đó, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô xách theo rương hành lý trông có vẻ nặng hơn người xách nó, đi về phía cổng trường dưới tán lá cây loang lổ ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Người giống như cô vậy, dù ngay cả chính cô cũng không để tâm đến, thì cô cũng không nên, càng không thể tìm bất kỳ một người nào đó để làm chuyện kia.
Nó quá sai, cũng quá vấy bẩn cô.
Mà dẫu ngay cả khi tiếp tục ép buộc anh, anh không còn cách nào khác ngoài việc vẫn phải ngăn cô lại.
Nhưng bây giờ, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971372/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.