Đêm hôm nay lại là một đêm dài mất ngủ đối với Nhiếp Tái Trầm.
Ngày hôm sau, anh đành phải vào thành đánh chiếc ô tô kia về đây. Mấy ngày tiếp theo, nếu Bạch Cẩm Tú ra khỏi thành vẽ tranh, sau khi kết thúc huấn luyện ở doanh địa thì anh sẽ lái xe đi đón cô, đón được người thì đưa về thành, sau đó lại quay về doanh trại. Cứ liên tục như thế, đôi khi cô sẽ dẫn theo A Tuyên, đôi khi chỉ có một mình cô.
Có lẽ là cũng dần trở nên quen thuộc, hoặc có lẽ là buộc phải tiếp nhận khốn cảnh mà anh không thoát khỏi được này, Nhiếp Tái Trầm dần dần cũng không nghĩ đến kết quả một ngày nào đó sự việc bị bại lộ trước mặt Bạch Thành Sơn nữa.
Sẩm tối hôm nay, theo lệ phải đi đón Bạch Cẩm Tú.
Chiều nay chỉ có một mình cô, lẽ ra Hổ Nữu đi cùng, nhưng lúc ra khỏi thành thì gặp một người cùng thôn, nói mẹ cô ấy hai ngày qua bị ốm, sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy ở Bạch gia nên không báo cho cô ấy biết. Hổ Nữu nước mắt lưng tròng đầy lo lắng, Bạch Cẩm Tú bảo cô ấy về nhà mấy hôm, tiền công không phải lo gì, cô sẽ cấp đủ, đợi mẹ cô ấy khỏi hẳn thì hẵng trở lại. Hổ Nữu đi rồi, một mình Bạch Cẩm Tú ra khỏi thành.
Nhiếp Tái Trầm sợ cô chờ lâu, hơn nữa cũng không yên tâm, trước thời gian kết thúc huấn luyện ban ngày, quần áo cũng không kịp đổi, vội vã đánh xe đến chỗ vẽ tranh mà lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/1971374/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.