Nhiếp Tái Trầm lập tức đi tới nhấc thùng cá lên, lại nhìn sang Bạch Thành Sơn:
– Cha…
Bạch Thành Sơn thu cần câu cười hà hà nói:
– Mau đưa Tú Tú đến nhà bếp để nó trổ tài nấu nướng đi, rồi lát con sẽ được thử món canh cá trích của nó. Đợi sau bữa tối cha con ta tâm sự sau. Biết chiều nay vì sao cha không câu được con cá nào không? Nó cứ ngồi cạnh cha lải nhải nhắc đến con suốt, cả một buổi chiều cũng không ngừng. Cá sắp cắn câu rồi cũng bị nó dọa chạy mất hết.
– Cha, cha nói lung tung gì đây. Con không có đâu.
Bạch Cẩm Tú dậm chân xấu hổ rồi bỏ đi.
Trong lòng Nhiếp Tái Trầm thấy ngọt ngào, gật đầu với ông cụ, ngước lên đã thấy cô vòng qua bức tường đằng trước, bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ thì nhấc thùng cá lên chạy đuổi theo. Đến chỗ rẽ, nhìn đằng trước đã không thấy cô đâu nữa rồi.
Anh ngạc nhiên vì cô đi nhanh như thế, đang định gọi cô thì chợt để ý có bóng dáng lấp ló sau thân cây ngay bên canh.
Anh quay sang.
– Tú…
Cô đã túm anh kéo qua. Nhiếp Tái Trầm còn đang ngỡ ngàng, đã bị cô ôm lấy, đè ở góc tường rồi.
Thùng cá trong tay anh rơi xuống đất, đổ nghiêng ra, nước tràn ra hết, cá nhảy tanh tách trên thảm cỏ.
Ban đầu là cô hôn anh, rồi mau chóng đổi thành anh hôn cô. Hai người ở sau thân cây ôm nhau, một lúc lâu Bạch Cẩm Tú mới buông anh ra, bảo anh đi bắt con cá đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/28879/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.