Bạch Cẩm Tú vẫn không nhúc nhích, đôi mắt rũ xuống.
Nhiếp Tái Trầm đợi một lát, cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của cô, phủ trong lòng bàn tay mình, kéo cô, muốn ôm cô vào lòng – giống như bao nhiêu lần trước đây anh đã từng làm như vậy.
Nhưng Bạch Cẩm Tú bỗng cử động, chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
– Nhiếp Tái Trầm, đây là toàn bộ những lời anh muốn nói với em à? – Cô khẽ khàng hỏi.
Nhiếp Tái Trầm ngẩn ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất xấu.
– Tú Tú, anh cầu xin em hãy tha thứ cho anh! – Anh lại lần nữa nhấn mạnh, càng siết chặt đôi tay của cô hơn.
Bạch Cẩm Tú vẫn nhìn anh chăm chú, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
– Em biết rồi. – Cô gật đầu, – Đúng là, khi mới biết chuyện em rất giận, không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng về sau, em đã tha thứ cho anh. Cái này em cũng từng nói với anh rồi. Thật đó, em không gạt anh đâu.
Cô nói đã tha thứ cho anh, nhưng Nhiếp Tái Trầm lại cảm giác được rất rõ ràng, cô đã không còn là Bạch tiểu thư lúc trước theo đuổi anh đòi kết hôn bằng được với anh nữa – cô khi đó, còn từng bị anh coi là trách nhiệm gần gánh vác, mà hiện tại, anh nhận ra rằng, cô như thế là đáng yêu và đáng trân trọng đến nhường nào.
Nhiếp Tái Trầm rất muốn thời gian quay ngược lại, muốn cô vẫn là Bạch tiểu thư trước đây, đứng trước mặt anh, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luyen-phu-thanh/28892/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.