Khi tôi đến bệnh viện, Đoàn Minh Phong đang bị bà Đoàn khoác tay đỡ vai đi ra khỏi phòng bệnh, Đoàn Minh Phong khóc không ngẩng đầu lên được.
Bà Đoàn ân cần hỏi han một cách lạ thường, phía sau là một đám họ hàng thân thích hờ hững vây quanh, Vương Ti Điềm cầm điện thoại đứng dựa vào tường, nhìn màn hình chăm chú, khóe miệng chứa đựng một nét khinh thường.
Cả hành lang giống như một đường hầm trống rỗng, trước cửa phòng bệnh của Vương Thủ Trung người người chen lấn nhau, loạn xì ngầu, có một cô y tá đẩy một chiếc xe nhỏ chạy hớt hải đến, quát họ đừng làm ồn.
Tiếng khóc của Đoàn Minh Phong giống như một lá cờ trắng trong những tiếng ồn, tôi xô dòng người ra hai bên em đang ngồi xổm dưới đất vùi mặt vào trong cánh tay, thút thít nghẹn ngào.
Họ vây quanh lấy em, bao vây em, quan sát em.
Tôi kéo cánh tay em lên: "Đứng lên."
Em chợt ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi lấm lem, cũng chẳng biết là do khóc nhiều quá hay là do khóc lâu quá, nhìn thấy tôi em liền ngơ ngác, ánh mắt ngây ngốc mấy giây liền mới phản ứng lại được.
Em bám lấy cánh tay tôi giống như bám lấy cọng rơm cứu mạng vậy, tôi dồn sức kéo em đứng lên.
Xung quanh đang lầm bầm thảo luận về thân phận của tôi, tôi không có thời gian để ý đến cho, tôi chỉ lo Đoàn Minh Phong vẫn còn đang giận, tôi muốn ôm lấy em, rõ ràng em cũng đã đưa tay ra rồi, giọng nói mỉa mai của Vương Ti Điềm lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967850/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.