Hình tượng nữ nghệ thuật gia dịu dàng đằm thắm của Lương Hiểu Ngôn mà tôi gặp lần trước so với hình tượng bây giờ là cách một trời một vực, cô ấy buộc một cái đuôi ngựa cao, áo khoác đen với ủng đến đầu gối, ngầu như một nữ đặc công, lúc đi đến tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.
Cô ấy nhai kẹo cao su, môi đỏ rực như lửa, mặt mày toát lên một cảm giác mạnh mẽ, cười với tôi: "Hi, anh đẹp trai, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau thành công rồi."
Cô ấy ngưỡng cổ nhìn chung quanh bốn phía, nói to: "Aiz, em trai bé bỏng của anh đâu? Sao cậu ấy không đến? Tôi thích cậu nhóc ấy quá đi, lúc ghen cũng dễ thương nữa."
Tôi cười khan, dựa vào lưng ghế bưng cà phê uống một ngụm: "Cô Lương, nói chuyện chính đi.
Trước khi cô nói chuyện về vấn đề tính hướng với tôi, có thành ý chút."
Cô ấy trề môi: "Anh cũng phòng bị gớm, yên tâm đi, đang trong phòng bao, ở đây không có người khác, chỗ cũng do anh đặt, tôi không sợ anh sợ cái gì? Đừng có giấu giấu giếm giếm nữa, anh là đồng tính, tôi cũng vậy."
Cô ấy cho tôi xem hình trong album điện thoại, một cô gái mắt tròn cười e thẹn, là người yêu của cô ấy.
"Ngắm xong chưa?" Cô ấy giật điện thoại lại.
"Nhìn kỹ thế làm gì? Dù sao cũng dễ thương hơn ai kia nhà anh."
Tôi thầm nói "con khỉ", cười cười không nói gì.
"Em họ anh...!à không phải, bạn trai bé bỏng của anh hôm qua tối về không gây gỗ với anh chứ?" Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967851/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.