Đoàn Minh Phong đòi bỏ nhà đi, tôi hôm đó tôi đã ngăn em lại, tôi nói nếu em dám nói với ba mẹ tôi thì tôi và em coi như game over.
Không phải tôi xúc động nhất thời mới nói lời tuyệt tình như vậy, Đoàn Minh Phong và tôi không đơn giản chỉ là đồng tính luyến ái thôi, mà còn là anh em họ lớn lên cùng nhau, tôi có thể cả đời không kết hôn, nhưng tôi không thể nói với ba mẹ nguyên nhân là vì tôi và em trai mình yêu nhau.
Đoàn Minh Phong nói cô không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần em vui là được.
Tôi không còn gì để nói, cô là người bị bệnh tâm thần, bản thân cô là là người mở đường cho việc đi ngược hướng rồi, nhưng ngoài cô ra, trên dưới nhà họ Triệu chúng tôi đều là trai cưới vợ gái gả chồng, vợ chồng bình dân cơm áo gạo tiền, ngay cả chuyện ly hôn cũng là đếm trên đầu ngón tay.
Tôi đã tự nhận mình có lỗi với công ơn dưỡng dục của ba mẹ, ngay cả nguyện vọng nối dõi đơn giản như vậy tôi cũng không đáp ứng họ được.
Bỗng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bởi vì ban đầu đã đi sai bước, ban đầu tự tin ngập tràn rằng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhưng trên thực tế lại là đi vào trong ngõ cụt.
Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, mà tôi bắt buộc phải lựa chọn, chỉ có thể đấu tranh đến đầu rơi máu chảy.
Đương nhiên tôi có thể hiểu được sự quá trớn của Đoàn Minh Phong, em sợ tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967853/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.