Cô tôi xót con nên khi ăn cháo ăn mì mỗi ngày, bà bèn đổi cách nấu đa dạng hơn cho em, không biết thế nào mà cô tôi thật sự không có khả năng nấu nướng, ngày nào Đoàn Minh Phong cũng cau mày uống một hơi, còn phải giả vờ giả vịt liếm môi khen ngon, thỉnh thoảng khen cô tôi vui lên rồi cô múc cho thêm bát nữa, tôi ở bên cạnh nhịn cười muốn đau bụng luôn.
Đoàn Minh Phong không đổi sắc mặt, quay đầu mỉm cười hỏi tôi: "Anh cũng muốn uống sao?"
Tôi lắc đầu lia lịa: "Anh không xứng."
Mặc dù là khả năng nấu nướng của cô tôi không ổn, nhưng cô chịu chơi, xài toàn là những dược phẩm cực bổ không thôi.
Tẩm bổ cho Đoàn Minh Phong xịt cả máu mũi, đang ăn cơm bỗng nhiên chảy một dòng máu xuống, đáng sợ lắm.
Bà không chịu được nữa, bảo cô tạm dừng vài ngày, sáng sớm cô tôi thấy lạc lõng bèn ngồi trên xích đu, Đoàn Minh Phong ăn sáng xong sẽ đi ra đẩy xích đu cho bà ấy, chơi với bà ấy một lúc rồi đi học thêm.
Hè này không biết thế nào, côn trùng nhiều cực.
Đoàn Minh Phong thường xuyên nói phòng có côn trùng, nửa đêm chạy "bịch bịch bịch" ngoài hành lang, sờ đến bên giường tôi, có mấy lần tối om như vậy mà thấy có người đứng bên đầu giường tôi còn tưởng trộm vào nhà, sau đó rồi cũng quen không thấy kinh ngạc nữa, cũng lười đêm hôm rồi đi bắt côn trùng cho em.
Em đến phòng tôi ngủ như chuyện thường ở huyện thôi, cũng chẳng bật đèn, leo lên là kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967879/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.