Tôi siết chặt lấy cổ tay Thích Yên Nhiên lại, cô ấy âm thầm so cao thấp với tôi không chịu buông ra, tôi nói: "Ai bảo tôi không có người yêu chứ, chỉ có thể nhịn thôi."
Cô ấy buông ra trong chớp mắt, sau đó nện vào vai tôi một cái mạnh bạo, hờn dỗi: "Ý cậu là sao?"
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy mang theo nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh, xem ra tôi đã nói sai rồi, tôi không hề muốn khiến mối quan hệ đi đến mức giương cung bạt kiếm thế này, cho dù tất cả mọi người đều tưởng chúng tôi là một đôi.
Tôi nói: "Chị gái ơi, chị quên rằng đơn vị khuyến khích kết hôn trễ sao, nhà tôi dạy rằng trước hôn nhân không được bậy bạ, nói tóm lại là tôi chỉ có thể nhịn mà thôi."
Ánh mắt Thích Yên Nhiên sáng tối thất thường: "Đừng có đánh trống lảng."
Tôi: "?"
Cô ấy nói: ""Tôi không có người yêu" là sao?"
Cô gái xõa tóc lướt nhanh qua chúng tôi, mang theo sự e sợ và xấu hổ dò xét chúng tôi, giống như một chú chim sơn ca hoạt bát, Thích Yên Nhiên túm lấy cổ áo tôi ép tôi quay người lại đối mặt với cô ấy, tôi giữ vững đế giày mỉm cười:
"Tôi có sao?"
Thích Yên Nhiên cắn môi, giống như đã bị tôi chọc tức một cách triệt để, cô ấy hôn mạnh xuống, răng cứa vào môi tôi, trước giờ Thích Yên Nhiên vẫn luôn dè dặt tự ái, tôi không ngờ cô ấy lại dám bất chấp thân mật với tôi trước mặt bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.