Thằng đánh nhau với Đoàn Minh Phong nhuộm một cái đầu vàng rơm, tóc nó vuốt keo dựng đứng lên như mào gà, giống mưa xối xả ghim thẳng vào đỉnh đầu vậy.
Tôi cầm dép lê lên vả bốn năm cái mà nó vẫn dựng đứng như vậy, sau đó mỗi lần tôi nhìn thấy ai tóc vàng là thấy không ưa nổi, khó đánh quá.
Trận đánh khó khăn nhất trên đời này của tôi là trận giáp lá cà với thằng lông vàng này đây.
Lúc đó Đoàn Minh Phong bị hai thằng cà chớn khác nhét vào trong tủ sách, tôi không phản ứng kịp, đập luôn cây dù qua đó, còn về sự lôi lôi kéo kéo của bạn gái Kiều Thu Vũ và Lông Vàng đó tôi tạm thời không rảnh để quan tâm.
Từ nhỏ em trai tôi đã là một thằng nhóc gà, trong ấn tượng của tôi em luôn là đứa bị bắt nạt, nếu nói dễ nghe thì là tính cách em nhã nhặn chừng mực, nói khó nghe thì là hướng nội ù lỳ, gần như em không qua lại bạn bè gì, trong điện thoại không có một số điện thoại của người bạn nào, mấy năm trước em còn khá thân với Vương Thủ Trung, vì sự kiện gặp mặt với cô tôi năm mười tuổi ấy mà em dần dần cũng cự tuyệt luôn tình thân.
Chỉ ỷ lại với duy nhất một mình tôi một cách kỳ lạ, tất cả mọi người đều biết mà không nói ra, tôi là một người hơi có chủ nghĩa phái mạnh, em ỷ lại tôi, vậy nên tôi không chấp nhận được người khác ức hiếp em.
"Nhốt nó đi!" Lông Vàng hô lên một cách khuếch đại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-nhat-ky-cua-em-trai-toi/967893/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.