Sáng hôm sau, Cố Lập Hiên đến nha thự với khuôn mặt xám xịt. Khi đến Binh bộ, hắn rất nhạy cảm với những biểu hiện khác lạ của các đồng liêu trước đây, khi hắn đi ngang qua họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả những đồng liêu có giao hảo với hắn khi nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy bệnh dịch, liền tránh xa ra sợ cho tránh không kịp.
Trái tim Cố Lập Hiên chùng xuống, rất muốn quay đầu chạy nhanh ra khỏi nha thự, nhưng hắn không dám, chỉ có thể kiên trì bước đến chỗ ngồi của mình, giả vờ làm việc như không có gì.
Không đợi hắn ngồi được một phút, Binh bộ thị lang Ngu Minh đã phái người đến truyền lời, ra lệnh cho hắn phải bàn giao công việc trong tay, tạm thời đình chỉ công việc, trở về nhà tự suy ngẫm.
Cố Lập Hiên ngơ ngác bước ra khỏi nha thự, câu nói cuối cùng của người chuyển lời vẫn còn văng vẳng bên tai: “Ấn quan cảm phiền nộp lên trên, còn quan phục và quan mão cảm phiền giặt sạch sẽ, nộp lên nha thự trước trưa mai…”
Mãi cho đến giờ tan trực, Cố Lập Hiên vẫn chưa trở về nhà, điều này khiến người nhà họ Cố vốn đang thấp thỏm chờ đợi ở nhà càng thêm đứng ngồi không yên.
Mẹ Cố nắm chặt tay Thẩm Vãn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh và nhớp nháp. Thời gian trôi qua càng lâu, sắc da của nàng càng nhợt nhạt, hai mắt nàng luôn nhìn về phía cửa chính, sự lo lắng và trống rỗng trong mắt không ngừng thay đổi.
Thẩm Vãn lúc nãy vẫn còn sức để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475443/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.