Sau khi về nhà họ Cố, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc một hồi.
Trước đó Thẩm Vãn đã khóc nức nở nên đã trút được cảm xúc của mình, giờ phút này không khóc được nữa, nghĩ đến việc Cố Lập Hiên đề cập rằng quan phục và quan mão phải được giặt sạch sẽ và gửi lên trên trước trưa mai, thì dứt khoát cởi mão và y phục của hắn xuống, sai người đi lấy nước cầm ra viện giặt sạch sẽ.
Chức quan này là đêm cuối cùng ở nhà họ Cố, Thẩm Vãn vốn cũng không muốn người khác làm hộ, nhưng tay trái của nàng lúc trước đã bị kiệu phu bẻ gãy, lúc này vẫn còn đang quấn băng và không thể đụng nước được, nên đành nhờ Xuân Đào giúp, còn nàng thì lấy ghế con ngồi bên cạnh và im lặng quan sát.
Sau khi mão và y phục giặt sạch sẽ, nàng thu lại những suy nghĩ trống rỗng quay vào phòng, lúc này hai mẹ con nhà họ Cố đã nín khóc.
Cố Lập Hiên cơ thể kiệt sức và hơi chóng mặt vì đột nhiên gặp phải biến cố lớn lại ở ngoài thành không ăn uống bị gió lạnh thổi cả ngày, nên chỉ rửa mặt qua loa rồi quay về phòng ngủ.
Tinh thần của mẹ Cố cũng không tốt, sau khi miễn cưỡng nói đôi ba câu với Thẩm Vãn, liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Về phần cha Cố, thứ cho mẹ Cố và Thẩm Vãn vì giờ đây không muốn nhắc đến người này.
Lúc này khi tỉnh táo lại, Thẩm Vãn cũng cảm thấy tinh thần bị kiệt sức. Chưa kể đến hốt hoảng lo sợ cả ngày, vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.