Không gian trong chính điện rộng rãi, ngoại trừ một giá sách bằng gỗ hắc đàn rất dễ nhìn thấy thì trong điện cũng không bày quá nhiều đồ trang trí. Chính giữa điện đặt một chiếc tủ sách lớn bằng gỗ tử đàn chạm khắc con li, bên cạnh bàn đặt một cái lư bằng đồng cổ xanh cao ba thước quý hiếm, trên bàn đặt những tập văn án dày và những bức thư tay, lúc này Hoắc Hầu gia đang ngồi ngay ngắn trước bàn, có vẻ như đang viết miêu hồng*.
*描红 (Miêu hồng): Tập viết bằng cách tô theo nét chữ màu đỏ in sẵn.
Cố Lập Hiên không dám nhìn nhiều, chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ: “Hạ quan Binh bộ chủ sự Cố Lập Hiên, bái kiến đại nhân.”
Nghe vậy, Hoắc Hầu gia nhẹ giọng đáp lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nói: “《Mười kế của Gia Cát》 là do ngươi viết sao?”
Cố Lập Hiên chắp tay trả lời: “Hạ quan bất tài, lúc nhàn rỗi thích múa văn nghịch mực, tác phẩm kém cỏi này chính là do hạ quan viết, khiến cho đại nhân ngài chê cười rồi.”
Hoắc Hầu gia dừng lại, ngẩng đầu nhìn về người phía dưới điện: “Ngươi đừng khiêm tốn, 《Mười kế của Gia Cát》 rất hay.”
Lòng bàn chân của Cố Lập Hiên nhẹ bẫng, đầu váng mắt hoa, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn một chút.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ, Hoắc Hầu gia xưa nay luôn có tiếng nghiêm khắc với triều dã, thế nhưng lại mở miệng khen ngợi hắn?
“Đại… đại nhân người quá khen rồi…”
Sau khi run rẩy lắp bắp nói một câu, Cố Lập Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475452/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.