Ngu phu nhân vén tóc mái lên nhìn trái nhìn phải trong gương đồng, thấy vầng trán trắng trẻo đầy đặn đã hồi phục lại vẻ mịn màng như xưa, mới mỉm cười hài lòng vuốt ve khuôn mặt đầy đặn của mình.
Ngu Minh ngồi bên giường tùy ý để nha hoàn mặc giày quan cho mình, nhìn khuôn mặt xinh xắn đang tươi cười trong gương, không nhịn được mà đùa: “Khuôn mặt của phu nhân giống như ngân bạc*, cho dù có để lại một, hai vết sẹo đi chăng nữa, thì cũng giống như tuyệt sắc mỹ nhân dán mai hoa trang** lên làm tăng thêm vài phần phong tình, nữ tử tầm thường há có thể có được? Sợ lắm.”
*Ngân bàn (银盘): Mặt như chậu bạc có nghĩa là khuôn mặt tròn như chậu, hình dung nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Môi không điểm mà đỏ, lông mày không họa mà xanh, mặt như chậu bạc, mắt như thủy hạnh. Bạch thoại giải thích: môi không cần trang điểm cũng là màu đỏ, lông mày không cần vẽ cũng rất đẹp, khuôn mặt giống như chậu bạc, mắt giống như hoa hạnh nhân.
**Mai hoa trang là tên gọi một lối điểm trang của nữ lưu Trung Hoa khởi nguồn từ một truyền thuyết thời Nam-Bắc triều.
Ngu phu nhân tin lời nói dối của ông ta mới lạ? Bà ta khẽ hừ một tiếng rồi liếc nhìn ông ta: “Thiếp đây còn chưa hoa tàn ít bướm, hồn của lang quân đã bị mấy nương tử xinh đẹp như Vương mỹ nhân, Lưu mỹ nhân ở hậu viện kéo đi hơn nửa rồi, nếu trên mặt còn có vết sẹo xấu xí nữa, vậy chẳng phải lang quân sẽ quên thiếp thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475454/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.