“Còn phải nói nữa sao, nguyên liệu vải ở tiệm của các ngươi rất tốt, ngay cả các thợ may của phủ ta cũng nói nguyên liệu vải của các ngươi vừa nhẹ vừa mềm, xiêm y làm xong mặc lên người vừa đẹp lại còn tôn dáng, cực kỳ tôn người”. Trong phòng trà ở lầu hai của cửa hiệu tơ lụa Cố Ký ở phía Đông thành, Tần ma ma cầm tách trà cúi đầu uống một ngụm, tuy khuôn mặt nhăn nheo không thấy nụ cười mà lộ vẻ hơi nghiêm khắc và bảo thủ, nhưng người bên cạnh đều biết xưa nay bà ta đều mang vẻ mặt này, họ cũng không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại còn cực kỳ vui vẻ vì những lời khen ngợi trong lời nói của bà ta.
Tần ma ma có thể không tính toán đến hiềm khích trước kia mà đến Cố Ký, đương nhiên là công lao của Ngu phu nhân.
Ban đầu nghe Ngu phu nhân nói muốn giới thiệu mẹ Cố với Tần ma ma, mẹ Cố và Thẩm Vãn chỉ nghĩ là bà ta thuận miệng nói thôi, nghĩ Tần ma ma đó của Hoài Âm hầu phủ thân phận cao quý, làm gì có thời gian đến làm quen với gia quyến nhà quan nhỏ như bọn họ? Chưa kể đến việc khi đó cha Cố xấc xược đã đắc tội với người ta, Tần ma ma người ta đại nhân đại lượng không tính toán là đã để cho họ mặt mũi rồi, làm gì còn dám yêu cầu cái khác nữa?
Nhưng không ngờ Ngu phu nhân nói được làm được, không biết bà ta đã thuyết phục Tần ma ma như thế nào, vài ngày trước đã mời được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-quy-ngu-chi-son-khanh-an/2475461/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.