Edit + Beta: Va
Rạng sáng 5 giờ.
Lâm Nhụy cự tuyệt đề nghị qua đêm của Lục Trạch, đau nhức nện bước, trở lại phòng của mình.
Trong vòng một ngày, liên tục bị hai người đàn ông có sức lực mạnh mẽ tàn phá, cho dù tiểu huyệt của cô có làm bằng sắt cũng không chịu nổi a.
Giờ phút này đúng là thời điểm mọi người đang ngủ say, Lâm Nhụy nhẹ nhàng đưa chìa khoá vào cửa phòng, lại cố vặn nhỏ tiếng cửa.
Trong phòng rất tối, an tĩnh nghe không được bất kỳ âm thanh gì.
Không dám bật đèn, sợ đánh thức Hàn Vũ. Lâm Nhụy ước lượng dựa theo trí nhớ lặng lẽ đi đến hướng phòng ngủ.
Phòng ngủ cũng rất im ắng, Hàn Vũ hẳn là còn đang ngủ. Nghĩ vậy, tâm đang không yên của cô thả lỏng một ít.
Thật sự, chính cô giống như ăn trộm vậy.
Lâm Nhụy thở dài, chuẩn bị cởi giày lên giường ngủ. Hưng phấn qua đi để lại chính là một thân mỏi mệt, cả đêm cô không ngủ, kỳ thật cũng mệt mỏi muốn chết, cảm giác eo sắp bị chặt đứt.
Ai ngờ, thời điểm mới vừa tới gần mép giường, bỗng nhiên bị người thô bạo nắm lấy cổ tay.
"A!"
Lâm Nhụy sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng hất bàn tay kia ra.
Lôi kéo bức màn cửa, quá tối cô căn bản không thấy rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng to lớn ngồi ở mép giường.
"Là anh."
Trong bóng đêm, truyền đến tiếng nói ủ dột của người đàn ông.
"Hàn Vũ?" Lâm Nhụy run giọng hỏi.
Tại một khắc này trái tim nhanh như bay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262227/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.