Edit + Beta: Va
Lâm Nhụy cho rằng mình che dấu cảm xúc rất tốt, đột nhiên không biết thời điểm cô nhíu mày đã bị Lục Trạch nhìn thấy.
Đối phương rất rõ ràng cũng không vui vẻ gì vì nhìn được ra, đây đối với anh mà nói là thất bại.
Hứng thú của Lục Trạch tức khắc giảm phân nửa, "cô không muốn?"
Lâm Nhụy ấp úng: "Kỳ thật... Cũng không có gì, chỉ là..." ngực đau là nguyên nhân làm cô thật sự ngượng ngùng không nói được.
Lục Trạch chăm chú nhìn cô, "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là... Anh cũng biết, hai ta hơn nửa đêm yêu đương vụng trộm, mà Hàn Vũ lại đang ngủ và hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác chính mình quá xấu xa rồi, thực có lỗi với anh ấy..."
"Vậy cô liền nhẫn tâm để một người phòng không gối chiếc, không thấy áy náy đối với tôi sao?" Lục Trạch hỏi lại.
"Cái này... Kỳ thật cũng có, nhưng Hàn Vũ dù sao cũng là bạn trai tôi."
Lâm Nhụy còn chưa nói xong đã bị Lục Trạch ra tiếng đánh gãy: "Bây giờ thì không phải." Nói xong, anh thâm trầm sờ sờ trán Lâm Nhụy.
Lâm Nhụy nghe không hiểu, "Có ý tứ gì?"
Lục Trạch không có trả lời cô, ngược lại dời đề tài, "Bảo bối, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó, hết thảy đều giao cho tôi được không? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đừng nên lãng phí."
Nói xong, bàn tay trực tiếp trượt xuống đai váy ngủ của Lâm Nhụy, làm lộ toàn bộ phong cảnh mạn diệu bên trong ra.
Vú lớn của bảo bối, anh đương nhiên phải nhấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262229/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.