Edit + Beta: Va
Cũng may, 3 ly rượu vang đỏ kia vẫn phát huy chút tác dụng, sau hai lần, Hàn Vũ cuối cùng đã nặng nề mà ngủ.
Nhưng cho dù là hai lần, chân Lâm Nhụy cũng mềm nhũn không chịu được, đi đường cũng là cà nhắc từng bước, miệng huyệt bị côn th*t ma xát đến sưng to, chỉ có thể hơi hơi mở rộng chân bước đi như chạy bộ.
Lâm Nhụy đơn giản lau chùi một chút, mặc váy ngủ chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi mắt cô nhìn Hàn Vũ đang say giấc, đột nhiên cảm thấy trong lòng mang áy náy. Nhưng nếu không đi, Lục Trạch bên kia lại không giải quyết được, không chừng Lục Trạch lại làm ra hành động gì đó.
Ai, sầu cả người.
Lâm Nhụy rón ra rón rén cầm chìa khoá phòng, sau đó ra cửa.
Hành lang không có người, thập phần an tĩnh.
Cô cúi đầu, không dám lại dừng lại lâu ở hành lang, hành lang khách sạn có camera, nếu như bị người khác phát hiện hơn nửa đêm cô ra cửa rồi lại vào phòng cách vách, thì rất mất mặt.
Cũng may mới vừa gõ cửa hai tiếng, đã được mở ra.
Lâm Nhụy làm như ăn trộm mà vội vàng chui vào.
"Như thế nào, rốt cuộc cũng bỏ được bạn trai ở đó mà đến đây?" Lục Trạch cười như không cười nhìn cô một cái, đi đến ngồi lên sô pha.
TV trong phòng mở, Lâm Nhụy tùy tiện nhìn nhìn, TV đang truyền phát tiết mục tin tức tài chính kinh tế nhàm chán, cũng không biết Lục Trạch đã chờ cô bao lâu.
"Anh cũng biết rồi, bạn trai tôi ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262230/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.